Thiện và ác một ranh giới mong manh

SUY NGẪM...
Một con tàu du lịch gặp nạn ngoài biển khơi. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền nhưng xuồng cứu hộ chỉ còn thừa một chỗ. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại và nhảy sang xuồng cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu..."
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh đều phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi”.
Lúc này, thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, ông ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã nắm lấy cơ hội sống duy nhất. Trong nhật ký, ông viết: “Ước gì anh có thể chìm xuống đáy biển cùng em, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

Có lẽ chưa có thời điểm nào mà chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình trở nên bất an như hiện nay... Môi trường thì ô nhiễm trầm trọng, ngày càng nhiều người mắc ung thư, vì thực phẩm bẩn. Nguồn nước bẩn...
Hệ thống giáo dục vẫn đang loay hoay với những lỗ hổng, chưa tìm ra giải pháp thích hợp, dù năm học mới đã cận kề.
Hôm nay Chính phủ phát hiện ra sai phạm của Quan chức này, ngày mai lại phát hiện ra lỗi của cán bộ kia. Sợi dây kinh nghiệm dài đến nỗi rút mãi không hết... Phát ngôn trên truyền thông thì giống cảnh: "Trống đánh xuôi, Kèn thổi ngược." Mỗi Quan nói một kiểu khiến Dân tình chẳng còn biết tin vào đâu ?

Sống giữa thời bình mà vẫn chết vì bom, chết vì máy bay bị rơi, chết vì bị súng bắn vào đầu vào ngực.
Ở thời loạn lạc chiến tranh còn biết mà tránh, còn có hầm mà trú ẩn. Bây giờ chẳng biết trốn vào đâu ? 
Ra đường thì suốt ngày đối mặt với tắc đường, tai nạn xe cộ và cướp giật. Ngồi trong nhà cũng không yên thân, vì bị gã hàng xóm say rượu vác dao chạy sang chém cho thiệt mạng.

Bác sỹ bị người nhà bệnh nhân đâm chết ngay tại phòng cấp cứu, thậm chí đến cả con chó cũng bị người ta đâm chết...
Sáng dậy, đọc điểm báo xong thấy thêm hoang mang, nào là khách hàng gửi tiền vào ngân hàng bỗng nhiên mất hút, ngân hàng lại thoái thác trách nhiệm nên phải khởi kiện... Một cô gái vì nợ nần thúc ép đã thuê côn đồ chặt tay chân mình, tạo hiện trường bị tai nạn tàu hỏa để lừa tiền bảo hiểm, một cô khác 19 tuổi, có thai với một gã đàn ông 62 tuổi, bị người vợ tàn tật thuê người đến cắt tóc làm nhục vẫn cố thanh minh là mình Yêu gã ta thật lòng, xuất phát từ tình cảm giữa bố và con nuôi... (Hóa ra trên đời, cứ con nào Nuôi là đều thịt được tất.)
Báo này thì giật tít ca sỹ này nghệ sỹ kia phát ngôn hợm hĩnh, lại có những loại kền kền nhảy vào xâu xé chuyện người này người kia, để gây sự chú ý của công chúng một cách rẻ tiền. Cộng đồng thì thẳng tay ném đá và phán xét theo trào lưu, chẳng mấy ai cân nhắc hay tìm hiểu thực hư câu chuyện như thế nào... Mệt và Nản... Chẳng muốn viết thêm nữa.
PS/: Mạng người rẻ, tình người rẻ... Chỉ có đóng học phí là đắt.
Thôi thì sống ở thời buổi này có lẽ ta phải nhắc nhở nhau... Hồn ai nấy giữ... Mạng ai nấy lo... Sống sót được là tốt rồi. 

Chúc mọi người tìm được sự bình an trong tâm mình và mỗi sáng vẫn còn đọc được câu này: 
"CÁM ƠN ĐỜI, MỖI SỚM MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG."

Comments